Hôm nay 20-8-09, đêm 19 thức trắng một đêm, sáng ra thức dậy ăn ngay gói mì [chịu hết nổi gòi!], giặt đồ, chở bà Út đi khám bệnh trong bệnh viện 175. Thủ tục ban đầu quả là rất sơ khai, gọn nhẹ, chi phí cũng ko đáng than phiền, ko phải xếp hàng chờ nhiều để khám…..rồi sau đó…
Mrs Doctor ko khám gì cả, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, xét nghiệm máu, chụp X-Quang, điện tim đồ. Hơi tốn thời gian và sức lực, 1 mớ tiền của nữa….rồi sau đó….
Mrs Doctor dòm kết quả xét nghiệm, một khuôn mặt hơi khẩn cấp thoáng hiện, miệng vị nữ bác sĩ này mở ra rõ là tròn 4 từ “sốt xuất huyết rồi!”
Một lát ngay sau đó, “viêm phổi”.
Một chút trí nhớ của Mrs Dr làm cô ấy phải bật ra một câu “phải nhập viện ngay thôi!”.
Rồi lại một câu nói nho nhỏ, “lại còn bị tiểu đường nữa àh,..thế có nhớ đã tiếp xúc với người nào bị nhiễm cúm H5N1 ko? Suy nghĩ kĩ nhá!”
[một khoảng im lặng ko nói nên lời]
Tớ gọi cho cô Thu, cô Thu lên ngay và cũng bảo là phải nhập viện thôi.
Vấn đề ko bị cô y tá bỏ xót, liền được nhắc ngay “thế chỉ có 2 mẹ con thôi àh? Nhập viện là nằm trong đây luôn đấy, ko về đâu nhá.”
[ zzzzz ko hĩu sao cứ nói tớ và bà út là 2 mẹ con, nghe mà ngứa!]
Ko cần suy nghĩ nhiều, chơi tới bến luôn, Tâm ok ngay. Ời! Một lát sau gọi cho mẹ hay, mà mắt nó cứ ươn ướt, ko ngờ được mình yếu đuối như thế này, trấn tĩnh trấn tĩnh, và rốt cuộc thành công việc làm mặt lạnh trong bệnh viện. Haizzzz…..
Rồi từ đây….mình được sắm vào vai một người nuôi bệnh. Một mình. Một cái nhà. Một người bệnh.
Buổi trưa mình tranh thủ về nhà lấy đồ cho bà Út định cư ở bv, nào đồ, nào nước, khăn, thuốc, xà bông, gối, mền,….àh còn phải phơi đồ lúc sáng ngâm comfort nữa nhễ! ….tranh thủ ăn nửa ổ bánh mì với sữa, pate, xúc xích và 1 ly sữa…..thế mới biết, mình thiếu kinh nghiệm sống quá, nhưng khi nhìn lại, thấy rằng ko phải do mình thiếu kinh nghiệm mà là đến lúc để mình thật sự trở thành 1 người lớn, ít ra cũng đủ để ba mẹ và con cái bà út phó thác cho mình 1 ngày nuôi bệnh. Về nhà, mình cũng muốn lau quét cái nhà lắm chứ, nó nham nhám, bẩn lắm, nhưng mệt quá, ngồi ăn lấy ăn để 1 gói mì nữa, ….rồi thổn thức nghĩ, đêm nay mình muốn mặc xác cái nhà này qua ngủ với em Hà, em Tí và con An….rồi đang tắm cũng cầm lấy đt định nt kêu con Bích Thủy lại ngủ với mình chứ mình ko chịu nổi rồi….nhưng cũng thôi, đêm tới thì đêm qua, tớ mong sao trời mau sáng.
