h1

2.4.2010

April 3, 2010

Hôm qua là ngày mất của T.C.S, buồn nhờ. Dạo này t làm bài tập cách điệu chân dung, tớ chọn T.C.S, và thế là đọc những gì ông viết. Tớ thấy ông có tâm hồn văn chương như Hàn Mặc Tử, sống như một cơn gió và gieo đến cho con người biết bao nhiêu là sao. Cái đẹp mà ông mang đến cho đời có lúc đã làm tớ mãn nguyện nở nụ cười, có lúc làm tớ mãn nguyện rơi nước mắt,…tự hỏi tại sao t lại yêu con người và đời sống đến vậy, yêu cái đẹp đến vậy, và nhận ra giới nghệ sĩ luôn bị quầng đảo bởi 1 chữ Yêu. Yêu con người, họ vẽ, yêu đời họ vẽ, họ vẽ lên giấy, lên ống kính,….

Dạo này có hiện tưởng ko ổn, là ko muốn học, mơ về 1 cuộc sống nhàn rỗi để lẩn thẩn đọc sách, coi phim, làm những việc mình thích, và cứ thế đi đi lại lại trong nhà,….Đó là kết quả của những cuộc chia tay. Chia tay môi trường của những người luôn tích cực, năng động, cầu tiến và luôn phấn đấu nổ lực, và hành động,…t rơi vào 1 trạng thái chờ…thật bất an, thật điên, thật nhàn rỗi, thật chậm….trong khi mọi thứ xung quanh vẫn cứ đi theo quĩ đạo của chúng, thời gian và kết quả thì lại đủng đỉnh đến cứ như đến hẹn lại lên vậy. Tại sao ? ….

Đơ như trái mơ nằm trong hủ ở trên tủ dưới nhà bếp!

Thật sự điên, nhưng ko biết viết chữ điên đó ntn.

Mình nghĩ khi mình điên, mình sẽ điên như 1 đứa trẻ con, vì phần em bé trong mình rất lớn, mình biết tận hưởng niềm vui rất đơn giản của trẻ con, mình có thể nghĩ như 1 em bé mới biết nói,….mình thật sự có thể là 1 đứa bé trong thân hình to lớn này, việc này đồng nghĩa t có thể điên bất cứ lúc nào….và hiện giờ chưa kiếm được nguyên nhân gì để giữ mình ở lại, giữ lại với những ước muốn, những mục tiêu, với hiện thực,….vậy phải làm sao ?

T cần 1 sức mạnh tiềm tàng nào đó đẩy cho 1 phát cho t tỉnh hẳn, hay là cần 1 điểm tựa nhỉ? hay đó là cần 1 mục tiêu gần hơn? hay chỉ đơn giản là cần bản thân can đảm vực dậy khuân vác hành lý đi tìm, đi tìm….

T có thể thả cho mọi mục tiêu, ước muốn trôi đi hết 1 khi cảm nhận nghệ thuật, như giờ ngồi nghe Water and a Flame của Daniel Merriweather, mọi nhận thức bay sạch, chỉ còn những cảm giác nhẹ hầng hẫng đưa đẩy, và mình thấy dễ chịu, vậy tại sao phần đời còn lại mình ko tự làm mình dễ chịu như thế? Tại sao lại phấn đấu, bon chen, tranh chấp, dấn thân,….? ….

……….Thật giống cảm giác của 1 con nghiện đang phê thuốc! ….. Cảm giác và hình ảnh trong đầu quả là đẹp, ko muốn vứt đó mà bỏ đi chút nào,….ko thể vứt bỏ,……vậy con người sống vừa phải nghiện và vừa ko phải nghiện àh?

Làm người hay thật đấy, thật là cả 1 nghệ thuật!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.