
31.1.2010
February 1, 2010 Có khi cũng thấy hơi chán khi trên con đường dài chỉ có 1 mình. Rất ngại khi nói ra rằng đó là một nổi cô đơn….nhưng, đúng nó,….nó là một nổi cô đơn.
T hoạt động rất thức thời. T mệt mỏi khi nhìn bảng kế hoạch của mình. T thấy nặng nề khi trách nhiệm trên vai càng nhiều. T thấy hoang mang là mình có thể kiểm soát được những hệ thống trong đời mình?
….
Mỗi lần khóc rồi đứng dậy cười hìhì đi tiếp, như vậy có phải là cách bền vững để đi hết con đường của mình?….ko. Nhưng t chưa tìm thấy cách nào khác cả….
Advertisement

“nỗi cô đơn”