
Buồn như con chuồn chuồn.
Cuộc sống rất rất cần một niềm tin. Niềm tin là chất dính dẻo dai của mọi kết quả. Niềm tin cũng đòi hỏi một chiều sâu nội tâm, nhận thức, hiểu biết và v..v… T rất cần một niềm tin.
Hầu hết mọi người chưa sẵn sàng đón nhận khoảnh khắc mà mình thực sự đặt chân vào đời sống thực của một công dân trưởng thành. Tại sao vậy?
Người ta cũng ko nghĩ đúng như cách mình nghĩ về 1 hiện tượng, hành động cụ thể, hoặc chí ít cũng cùng hướng…. ko, nhưng điều đó ko xảy ra, chưa xảy ra….
Mình tự tin ở con người mình như thế nào chứ? Có đủ để đứng vững trước mọi người chứ? Có đủ để luôn là chính mình chứ? Có đủ để tiến xa đến đâu chứ?
Mình tự tin.
Mình tin mình.
Và mình cô độc trong niềm tin….có lẽ đó là bước khởi đầu…..
Tình yêu con người của loài người hiện giờ được thể hiện tới đâu rồi? chân thành, phù phiếm, dối trá, hời hợt, sâu sắc, đau khổ,………
Con người đẹp ngay cả khi độc ác, khi mỉm cười bên một xác chết đẫm máu, khi cười vui vẻ bên cạnh những khuôn mặt sầu khổ,……. Con người rất đẹp.
Tất cả những gì thuộc về con người đều đẹp. Vì tất cả sẽ trở thành cái hư vô, ko hại ai được nữa, ko can hệ gì nữa,…….. [sảng gòi!]
T cười vui như một đứa trẻ, khóc như một đứa trẻ, chẳng phải đó là bản năng mà nhiều người đã đánh mất sao?
……………….
Archive for January, 2010
