Là những ngày bình thường, nắng cứ nắng, mưa cứ mưa, ai làm gì thì cứ làm việc nấy, ai ở nhà thì ở, ai cắp sách đến trường thì cứ cắp sách đến trường như một hành động của thói quen hoặc mục đích, riêng t, t cũng như ai, tại sao lại phải cảm thấy riêng? Cũng là như vậy nhưng sao t ko như vậy? Việc đáng lẽ thế này đáng lẽ thế kia sao t ko theo như vậy? Sao t phải moi móc xăm soi nội tâm làm gì cho nó bát nháo cả lên thế? Sợ ko xăm soi sẽ trở thành kẻ vô hồn ngay àh! Rõ là……. Vớ vẩn!
Chiều nay ghé trường Văn Lang chơi, lý do ông thầy dạy Nguyên Lý Thị Giác cho về sớm. T nhớ Văn Lang đến chết được. Đứng giữa sân trường mát rượi, mùi cây xanh và tiếng nói, hình ảnh quen thuộc cứ tràn trề. Rất thích mấy chú giữ xe. Có lần rút chìa khóa xe ra giữ dùm t, nói là xe tốt phải giữ cẩn thận. Chú vừa đi vừa hát, vừa nói vừa cười. Các chú là người Bắc và xưng mày tao. Các chú rất để tâm đến công việc. T quen thuộc từng khuôn mặt.
T đi lên tầng 6. t đi xuống tầng 4. t đi xuống khoa. Cảm thấy thật là thoải mái. Rất dễ chịu. Cứ như mọi thứ là của t, từng thuộc về t và ko bao giờ sẽ là ko phải của t. Dù sao, ở đây, t có cái để t nói “ vô khoa mình đi!”. Những khuôn mặt chưa hề nói chuyện bao giờ cũng là của t. …. Mọi thứ đã thuộc về t cứ ngồn ngộn táp vào mặt , cái táp ấy rát như gió trên những chặng đường trường mà phải đi với tốc độ nhanh. Tại sao lại bỏ lại những thứ làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu? Có ngu ngốc ko? [
]
Học với 1 lớp người nhỏ tuổi hơn mình, dù chỉ 1 tuổi, đối với mọi người ai cũng bảo “có gì đâu”, riêng t, t thấy mình lạc lõng. Ngưỡng mộ bà Như thật! Chuyện thật chẳng đáng để cái đầu nó rối, nhưng đó là cuộc sống của t, nên sự việc cứ như lia cái máy quay lại gần vậy, thấy rất rõ những tiểu tiết trên gương mặt, trên từng đồ vật. Cũng công nhận mình ngu cái là áp đặt cho mình vai diễn của một người chị. “chị! Chị!….” ngày nào vô gặp mặt “bạn bè” mới cũng được nghe từ đó để gọi mình, ….. ồ thật là lạ! Tại sao hồi trước mình gọi người khác là chị chị anh anh mà chẳng mảy may miếng cảm xúc gì nhỉ! Mình thật là vô tâm.
T biết đâu lại vô đó. Trong quá trình chuyển biến của sự việc, tự t đã níu kéo mọi thứ để chúng đừng đi theo qui luật của tự nhiên, để t ngắm ngía tiếc nuối thỏa thích, suy nghĩ và tơ tưởng thả thích với những thứ bày ra trước mắt,….tự t, t ko chịu tuân thủ theo cái gì, ko chịu cho sự việc nó trôi, như vậy thật là …
T lại biết bài tập sẽ buộc t trở về thực tại, để chấp nhận thực tại. Nhưng giờ t lại muốn từ chối cả bài tập. ….đừng có điên kiểu đó, chết đấy Tâm ạ!




























