h1

2.4.2010

April 3, 2010

Hôm qua là ngày mất của T.C.S, buồn nhờ. Dạo này t làm bài tập cách điệu chân dung, tớ chọn T.C.S, và thế là đọc những gì ông viết. Tớ thấy ông có tâm hồn văn chương như Hàn Mặc Tử, sống như một cơn gió và gieo đến cho con người biết bao nhiêu là sao. Cái đẹp mà ông mang đến cho đời có lúc đã làm tớ mãn nguyện nở nụ cười, có lúc làm tớ mãn nguyện rơi nước mắt,…tự hỏi tại sao t lại yêu con người và đời sống đến vậy, yêu cái đẹp đến vậy, và nhận ra giới nghệ sĩ luôn bị quầng đảo bởi 1 chữ Yêu. Yêu con người, họ vẽ, yêu đời họ vẽ, họ vẽ lên giấy, lên ống kính,….

Dạo này có hiện tưởng ko ổn, là ko muốn học, mơ về 1 cuộc sống nhàn rỗi để lẩn thẩn đọc sách, coi phim, làm những việc mình thích, và cứ thế đi đi lại lại trong nhà,….Đó là kết quả của những cuộc chia tay. Chia tay môi trường của những người luôn tích cực, năng động, cầu tiến và luôn phấn đấu nổ lực, và hành động,…t rơi vào 1 trạng thái chờ…thật bất an, thật điên, thật nhàn rỗi, thật chậm….trong khi mọi thứ xung quanh vẫn cứ đi theo quĩ đạo của chúng, thời gian và kết quả thì lại đủng đỉnh đến cứ như đến hẹn lại lên vậy. Tại sao ? ….

Đơ như trái mơ nằm trong hủ ở trên tủ dưới nhà bếp!

Thật sự điên, nhưng ko biết viết chữ điên đó ntn.

Mình nghĩ khi mình điên, mình sẽ điên như 1 đứa trẻ con, vì phần em bé trong mình rất lớn, mình biết tận hưởng niềm vui rất đơn giản của trẻ con, mình có thể nghĩ như 1 em bé mới biết nói,….mình thật sự có thể là 1 đứa bé trong thân hình to lớn này, việc này đồng nghĩa t có thể điên bất cứ lúc nào….và hiện giờ chưa kiếm được nguyên nhân gì để giữ mình ở lại, giữ lại với những ước muốn, những mục tiêu, với hiện thực,….vậy phải làm sao ?

T cần 1 sức mạnh tiềm tàng nào đó đẩy cho 1 phát cho t tỉnh hẳn, hay là cần 1 điểm tựa nhỉ? hay đó là cần 1 mục tiêu gần hơn? hay chỉ đơn giản là cần bản thân can đảm vực dậy khuân vác hành lý đi tìm, đi tìm….

T có thể thả cho mọi mục tiêu, ước muốn trôi đi hết 1 khi cảm nhận nghệ thuật, như giờ ngồi nghe Water and a Flame của Daniel Merriweather, mọi nhận thức bay sạch, chỉ còn những cảm giác nhẹ hầng hẫng đưa đẩy, và mình thấy dễ chịu, vậy tại sao phần đời còn lại mình ko tự làm mình dễ chịu như thế? Tại sao lại phấn đấu, bon chen, tranh chấp, dấn thân,….? ….

……….Thật giống cảm giác của 1 con nghiện đang phê thuốc! ….. Cảm giác và hình ảnh trong đầu quả là đẹp, ko muốn vứt đó mà bỏ đi chút nào,….ko thể vứt bỏ,……vậy con người sống vừa phải nghiện và vừa ko phải nghiện àh?

Làm người hay thật đấy, thật là cả 1 nghệ thuật!

h1

14.3.2010

March 15, 2010

ĐÀN GUITAR CỦA LORCA _ THANH THẢO

những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la-li-la-li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vần trăng chuếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn

…………..

tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy

…………………..

li-la-li-la-li-la

………..
(Khối vuông rubic,NXB tác phẩm mới,HN,1985)

h1

31.1.2010

February 1, 2010

Có khi cũng thấy hơi chán khi trên con đường dài chỉ có 1 mình. Rất ngại khi nói ra rằng đó là một nổi cô đơn….nhưng, đúng nó,….nó là một nổi cô đơn.
T hoạt động rất thức thời. T mệt mỏi khi nhìn bảng kế hoạch của mình. T thấy nặng nề khi trách nhiệm trên vai càng nhiều. T thấy hoang mang là mình có thể kiểm soát được những hệ thống trong đời mình?
….
Mỗi lần khóc rồi đứng dậy cười hìhì đi tiếp, như vậy có phải là cách bền vững để đi hết con đường của mình?….ko. Nhưng t chưa tìm thấy cách nào khác cả….

h1

25.1.10

January 26, 2010


Buồn như con chuồn chuồn.
Cuộc sống rất rất cần một niềm tin. Niềm tin là chất dính dẻo dai của mọi kết quả. Niềm tin cũng đòi hỏi một chiều sâu nội tâm, nhận thức, hiểu biết và v..v… T rất cần một niềm tin.
Hầu hết mọi người chưa sẵn sàng đón nhận khoảnh khắc mà mình thực sự đặt chân vào đời sống thực của một công dân trưởng thành. Tại sao vậy?
Người ta cũng ko nghĩ đúng như cách mình nghĩ về 1 hiện tượng, hành động cụ thể, hoặc chí ít cũng cùng hướng…. ko, nhưng điều đó ko xảy ra, chưa xảy ra….
Mình tự tin ở con người mình như thế nào chứ? Có đủ để đứng vững trước mọi người chứ? Có đủ để luôn là chính mình chứ? Có đủ để tiến xa đến đâu chứ?
Mình tự tin.
Mình tin mình.
Và mình cô độc trong niềm tin….có lẽ đó là bước khởi đầu…..
Tình yêu con người của loài người hiện giờ được thể hiện tới đâu rồi? chân thành, phù phiếm, dối trá, hời hợt, sâu sắc, đau khổ,………
Con người đẹp ngay cả khi độc ác, khi mỉm cười bên một xác chết đẫm máu, khi cười vui vẻ bên cạnh những khuôn mặt sầu khổ,……. Con người rất đẹp.
Tất cả những gì thuộc về con người đều đẹp. Vì tất cả sẽ trở thành cái hư vô, ko hại ai được nữa, ko can hệ gì nữa,…….. [sảng gòi!]
T cười vui như một đứa trẻ, khóc như một đứa trẻ, chẳng phải đó là bản năng mà nhiều người đã đánh mất sao?
……………….

h1

19.12

December 20, 2009

mấy m dìa nhà trống quá m!

Một từ : hụt hẫng.
Lại cảm giác lọt thỏm giữa cái thế giới của mình. Không quơ tay cựa chân để gây tín hiệu với ai cả, cứ nằm thế … và thật khó để nhảy ra khỏi đó! Lúc đó những gì gọi là lý trí nhất được coi là phương án ko phù hợp…
Tớ chắc thuộc loại người cải lương, chuyện gì cũng biểu diễn nó ra như con voi [àh há nên gọi là khuynh hướng nghệ thuật biểu hiện chứ nhỉ!], mỡ thì dồi dào chứ năng lượng dự trữ thì ít. uhm….tớ cảm thấy rất mau mệt, mệt có 2 kiểu: quạo quọ và im lặng [ :) ]
Nói túm lại, t mệt quá!
Mệt. [bạn Quân dạy mình từ này nè : mệt đít hàh!]
Tớ cũng thuộc loại người thu gom về tổ làm của chứ ít khi đụng tới. Điều này rất hại cho tớ. Mà cũng có thể lợi nhỉ, …..uhm…thấy phù hợp làm quản lý nè háháhá.
Tớ đam mê cuộc sống, con người, nghệ thuật.
Nói túm lại, tớ mệt!


MỆT QUÁ!


EH, ĐỪNG MỆT! :)

h1

Truyền thống 09 _ MÙA THỨ 5_12.12

December 15, 2009


ĐÂY LÀ CẢNH BÌNH YÊN TRƯỚC SÓNG GIÓ CÁC BÁC Ạ!


KIỀU NỮ VÀ ĐẠI GIA [ 2 thằng gia nô 2 bên ]

Chiều chiều trưa trưa đã lết lên trường gòi, 1 hơi cái bị đuổi ra ngồi ngoài đường hết, cái sinh tật đi long nhong, cái quay về trong lúc dân tánh hỗn loạn tung hô “kẹt xe kẹt xe kẹt xe” ,”qua đường qua đường qua đường” …..làm ì xà đùng cái khúc đường pasteur —–> kq : chú bồ câu trắng tới [ hốhốhố]


VÀ…..CHƯA GÌ E ĐÃ BỊ ĂN CHƯỞNG CỦA THẰNG PA THÚI!!!


ĐÂY, DUNG NHAN NÓ ĐÂY [HỐHỐHỐ]


NUỐT HẬN, PA-CON VẪN LÀ PA-CON [ khửa..khửa..]


ỐI, VÔ GIAN HÀNG ” ĐÁNH BÓP MASSAGE THỎ NGỌC” RA NÓ RA VẦY NÈ TRỜI!


2 EM NHỎ CỬA TỚ HAHAHA


THẰNG NÀY HẢ, 1 THỜI ĐƯA ĐÓN CÓ NHAU :( [hix]


ĐÂY, CÁI SÂN KHẤU GẦM GỘ CỦA TRƯỜNG E. [ anh Hảo lại làm MC bà con àh! ]

Đành kết thúc tại đây vậy, t quay phim ko hàh, ít hình nắm, nhá hàng cho mấy e biết thế thôi nhá! :D hahahha, iu mấy e nhiều lắm, tết nay t lại ko về CT nữa chứ, muh….oa.

h1

21-11-09

November 22, 2009


bạn đồng hành của Tâm đấy, hốhố.
Dạo này t nhiều chuyện lắm. clb nhiếp ảnh (của trường), clb Vươn lên, đua đòi thêm clb IVC. :D
CLB Vươn Lên là do t quen 1 chị, tên Hiền, hổm đi Hội thảo Kỹ năng sống trong thời đại số, tổ chức ở nhà văn hóa Thanh niên. Chị đó học QTKD, trường Quốc Tế, năm 3 gòi, chỉ giới thiệu về CLB chị đang tham gia, là thành phần BTC, do 1 anh mới ra trường 22t, học cái gì nhờ quên gòi, ổng giỏi lắm lắm, hình như công nghệ thông tin ở Đh KHTN, thành lập, hiện clb đã có 70 membs gòi. CLB thảo luận, trao đổi với nhau về kỹ năng mềm, nôm na là vậy. Học hỏi là chính. Hoạt động mỗi cn, 5h đến 7h, chủ đề tuần này là “chiến thằng nỗi sợ hãi”. Túm lại là vậy, t chưa đi lần nào, mới hôm qua đi chơi trò chơi quản lý tài chính, ngộ ra mình ngu ngơ quá hớhớ, vậy mà hên xui sao nhóm t lại thắng hốhốhố.
CLB IVC – international volunteer club, do t phát hiện 1 bạn ở lớp t có tham gia, t hào hứng thách thức bản thân mình, …. tham gia. Hoạt động cn hằng tuần luôn khửa khửa. thường bắt đầu 8h sáng.
CLB nhiếp ảnh của trường dã man hơn, hoạt động cn, thường là 5h30 hoặc 6h sáng, hốhốhố, anh chủ nhiệm clb gọi là “thời ảnh” trong ngày đó em.
T ngu ngơ nhiều quá, ngu ngơ nhiều gòi, ngu ngơ quá trời, ài!
…….

h1

22.9.09

September 23, 2009

Là những ngày bình thường, nắng cứ nắng, mưa cứ mưa, ai làm gì thì cứ làm việc nấy, ai ở nhà thì ở, ai cắp sách đến trường thì cứ cắp sách đến trường như một hành động của thói quen hoặc mục đích, riêng t, t cũng như ai, tại sao lại phải cảm thấy riêng? Cũng là như vậy nhưng sao t ko như vậy? Việc đáng lẽ thế này đáng lẽ thế kia sao t ko theo như vậy? Sao t phải moi móc xăm soi nội tâm làm gì cho nó bát nháo cả lên thế? Sợ ko xăm soi sẽ trở thành kẻ vô hồn ngay àh! Rõ là……. Vớ vẩn!

Chiều nay ghé trường Văn Lang chơi, lý do ông thầy dạy Nguyên Lý Thị Giác cho về sớm. T nhớ Văn Lang đến chết được. Đứng giữa sân trường mát rượi, mùi cây xanh và tiếng nói, hình ảnh quen thuộc cứ tràn trề. Rất thích mấy chú giữ xe. Có lần rút chìa khóa xe ra giữ dùm t, nói là xe tốt phải giữ cẩn thận. Chú vừa đi vừa hát, vừa nói vừa cười. Các chú là người Bắc và xưng mày tao. Các chú rất để tâm đến công việc. T quen thuộc từng khuôn mặt.

T đi lên tầng 6. t đi xuống tầng 4. t đi xuống khoa. Cảm thấy thật là thoải mái. Rất dễ chịu. Cứ như mọi thứ là của t, từng thuộc về t và ko bao giờ sẽ là ko phải của t. Dù sao, ở đây, t có cái để t nói “ vô khoa mình đi!”. Những khuôn mặt chưa hề nói chuyện bao giờ cũng là của t. …. Mọi thứ đã thuộc về t cứ ngồn ngộn táp vào mặt , cái táp ấy rát như gió trên những chặng đường trường mà phải đi với tốc độ nhanh. Tại sao lại bỏ lại những thứ làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu? Có ngu ngốc ko? [ :( ]

Học với 1 lớp người nhỏ tuổi hơn mình, dù chỉ 1 tuổi, đối với mọi người ai cũng bảo “có gì đâu”, riêng t, t thấy mình lạc lõng. Ngưỡng mộ bà Như thật! Chuyện thật chẳng đáng để cái đầu nó rối, nhưng đó là cuộc sống của t, nên sự việc cứ như lia cái máy quay lại gần vậy, thấy rất rõ những tiểu tiết trên gương mặt, trên từng đồ vật. Cũng công nhận mình ngu cái là áp đặt cho mình vai diễn của một người chị. “chị! Chị!….” ngày nào vô gặp mặt “bạn bè” mới cũng được nghe từ đó để gọi mình, ….. ồ thật là lạ! Tại sao hồi trước mình gọi người khác là chị chị anh anh mà chẳng mảy may miếng cảm xúc gì nhỉ! Mình thật là vô tâm.

T biết đâu lại vô đó. Trong quá trình chuyển biến của sự việc, tự t đã níu kéo mọi thứ để chúng đừng đi theo qui luật của tự nhiên, để t ngắm ngía tiếc nuối thỏa thích, suy nghĩ và tơ tưởng thả thích với những thứ bày ra trước mắt,….tự t, t ko chịu tuân thủ theo cái gì, ko chịu cho sự việc nó trôi, như vậy thật là …

T lại biết bài tập sẽ buộc t trở về thực tại, để chấp nhận thực tại. Nhưng giờ t lại muốn từ chối cả bài tập. ….đừng có điên kiểu đó, chết đấy Tâm ạ!

394

h1

Khoe, một bài để khoe hahaha

September 16, 2009

016

Trước hết là papercraft :D tớ làm xong cái nhà bán cá gòi, giờ nó yên ấm nằm bên nhà đọc sách để làm 1 khu phố Nhật nho nhỏ trên kệ sách của tớ.

011
012
014

Sau đó là lịch sử những ngày đơn thân độc mã ở nhà và những món ăn tự chế…

018
028
096
104

Một đêm mưa tầm tã, bạn Tâm chạy rướt bạn Khánh dìa, và lại tiếp tục ăn…
129

Rồi những ngày sau đó, thật vất vả để nấu 1 ngày 2 bữa cơm, haiz….. thật mừng khi nấu xong thấy mâm cơm quen quen, ít ra cũng giống giống mẹ nấu…..haiz!
139

Rồi 1 hôm, ngày 2-9 thì phải, đua đòi —-> coi bắn pháo bông ở Q7 [khẹc khẹc] .
Kết quả…
Kẹt xe điên người luôn, lết lết lết và lết…….dìa đc Q3, tự thưởng [hay tự an ủi] cho cái thân mình ngu muội đã bon chen, vô Tous les jours :D
146
150
159

Tiếp theo là chủ đề quà tặng :D . Ngày sinh nhật àh, mình ko mong lình đình, mình ko mong quà tới tấp nập, lai rai như dầy đc roài héhé
167
169
189
211
Em Trâm với em Phúc tặng :) :) :) yêu 2 em nó ghê, hun nè, muh….oa

174
Cái này em Thủy tặng, bạn cấp 2 của tớ, và tương lai sẽ ở với tớ đến tháng 2 [đúng là vị cứu tinh cho gia đình tớ lúc này, haiz...]
376
Cái cục này thằng Hải heo tặng. Năm ngoái nó tặng Mr.Bean, năm nay tặng con Xì Trum, nó có ngụ ý gì ko nhễ! [nói nhỏ: cục này nó mang từ bên German dìa, mặc dù nghỉ nói chuyện với ẻm cũng lâu, nhưng yêu nó cái là đi xa vẫn nhớ sinh nhật bạn mà tặng quà háhá]

380
Em Hà đan tặng mình, đan nửa chừng thiếu len, nó qua nhà mình lấy len về đan tiếp, thế mới ghê chứ!
375
Còn đây là “đồ chơi khuyến mãi” của nó đó àh!
386
Thấy trình độ quởn của em Hà dành cho Tâm chưa hôhôhô

Trong thời gian quởn, bạn Tâm lấy súng bắn keo xì ra cái cục này
240
Rồi cục này
338
339
CHÚ THÍCH : cái dây thép cong cong là ba Tâm nắn cho Tâm ah hahaha
342
Và một em piano ko vuông vức này :(
Chơi đất sét thì nắn xấu :(
Chơi len thì đan xấu, mà ko biết đan gì nữa :(
Ông trời, tại sao ông để xung quanh con toàn những người khéo tay hơn con không dạ!!! [Chửi thầm m ah Thư, n áh Hà, đáng ghét mà! :( ( ]

haiz……
bâng khuâng bấy nhiêu là đủ…

Ý trời mình đi ngành đồ họa mà!

h1

31-8-09

September 1, 2009

Nhiều khi cảm giác ko phải là thứ để giải thích.

Cứ ám ảnh trong đầu câu nói của thằng Bá Kiến nói lúc Chí Phèo ăn vạ, “đời người chứ có phải con nghé đâu mà chú lại thế?”.
[đúng là thằng này thâm thật!]

Khi thấy cuộc sống trở nên rối rắm quá, người ta khuyên nhau hãy thư giãn và nhìn sự việc một cách đơn giản hơn xem nào. Khi nhìn cuộc sống một cách thoải mái hơn và đơn giản hơn, người ta lại bảo nhau cuộc sống đâu có đơn giản như vậy.
Tại sao hình hài con người lại đẹp như vậy? Vì rằng ko có chỗ nào bằng phẳng cả. Phải thuôn chỗ này, nhọn chỗ kia, thừa chỗ này, thiếu chỗ kia, rồi lại chỗ kia chịu áp lực để chỗ này đứng vững, v…v…

………..
Tôi muốn đời tôi đẹp, tôi phải đau….

h1

27-8-09

August 28, 2009

Chapter 1

Khi tôi giữ im lặng với thế giới, tôi sẽ ít bị phán xét, và ngược lại tôi có thể phán xét thế giới trong thế giới của tôi.

Chapter 2

Khi bạn thật sự có một căn nhà, bạn sẽ dần cảm được việc có một căn nhà như thế nào. Lúc tôi quét nhà là cách tôi tiếp xúc với căn nhà. Nếu chỉ đơn giản là một nơi để bạn đến, ngủ, sinh hoạt và đi, đó ko thật sự là một căn nhà. Khi thấy kết quả sau một đêm, đàn chuột ị khắp sân nhà tôi, và tôi phải quét lau cái sân ấy, tôi mới cảm thấy có trách nhiệm với căn nhà như một bà mẹ có trách nhiệm với đứa con vừa lọt lòng vậy. Chưa bao giờ tôi sắp xếp ý nghĩ quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa vào những việc cần làm hằng ngày, nhưng bây giờ, chúng quan trọng và có ý nghĩa như việc mỗi sáng thức dậy tôi phải đánh răng, rửa mặt vậy. Và tôi nhận ra rằng lau dọn là một công việc thiêng liêng. Một chị lao công cũng có thể được quý trọng như một cô giáo. Những cô chú công nhân quét rác ban đêm cũng có thể được quý trọng như những chú bộ đội biên phòng.
Và hơn hết, tôi nhận ra tầm quan trọng của mẹ.

h1

Tối 21-8-09

August 23, 2009

Ý trời đã định, tối đó mình sẽ được đi ăn chơi cho sướng cái miệng hahaha

Photobucket
pizza Seafood curry:D
Photobucket
cận cảnh nè, nhìn cho nó thèm
Photobucket
Photobucket
Bữa đó tớ cũng sang, nên cho phép mình gọi nước :D
Photobucket
Photobucket

Kết thúc 1 bữa no nê, mất chừng 1 tiếng đi vòng vòng kiếm buffet ăn mà ko có, gòi chuyển phương án B :P izza, cái đua đòi ko chịu vào Pizza Inn nữa, Pizza hut cơ, thế đấy, đi xà quầng xà quầng mới "Ài! cuối cùng cũng tìm đc m" [nhờ công em Hà ngồi sau search add hahaha].
Xin tạ lỗi với mấy "em" tớ ko dẫn đi theo được :D hốhốhố [thật ra t cũng thầm mừng phân nửa gòi, dẫn tụi m theo chắc t ko dẫn dô đây đâu :D ,.... dù gì đi nữa, hẹn dịp sau, cưngs nhá, muh....oa].

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.